Tự ngôn của Trí Không (2)

TRÍ KHÔNG ĐÃ NÓI NHƯ THẾ



Khi Trí Không đi sâu vào lòng sự sống, hắn bắt gặp một thực tại phũ phàng, và bài học đầu tiên mà hắn được dạy là: "Ngươi không biết gì cả. Ngươi cần phải học người khác, kinh nghiệm người khác. Ngươi còn quá ngây thơ trước cuộc đời". Và Trí Không chẳng ngại ngần mà đáp trả rằng: "Thứ duy nhất ta cần học là học về chính mình. Thứ duy nhất ta cần vượt qua là vượt qua chính mình. Thứ duy nhất ta cần chiến thắng là chiến thắng chính mình. Thứ duy nhất ta cần gìn giữ là giữ gìn sự ngây thơ của chính mình. Thứ duy nhất ta cần phải xoá bỏ là xoá bỏ mọi ảo tưởng về kinh nghiệm".

Kinh nghiệm là gì? Đó là nấm mồ giết chết thực tại. Chúng là những cái đã qua, chúng cần cho những kẻ thích tích góp, chúng cần cho những kẻ đạp trên cái chết của kẻ khác để tìm tới thành công. Sự thành công trên những xác chết và trên những nấm mồ di động.

Sự ngây thơ là khoảnh khắc trọn vẹn cùng thực tại. Chúng ở đây và bây giờ. Chúng là dòng sống linh động, thường hằng và miên viễn. Chúng vượt qua những kinh nghiệm khô cứng và tù đày. Chúng vượt thắng mọi ý niệm thành công cũng như thất bại. 

Ta- Trí Không - kẻ tôn thờ sự sống và vì thế coi thường những kinh nghiệm. Ta - Trí Không - kẻ tôn thờ sự trọn vẹn trong trinh nguyên tiết bạch và vì thế coi thường mọi sự thành công lẫn thất bại của thế nhân.

Này các bạn hữu, Trí Không sẽ nói cho các bạn biết thế nào là một con người?

Con người - hắn không phải là cỗ máy. Thế thì đừng lập trình hắn phải làm cái này, không phải làm cái khác. Tiếp cận một con người, đừng tự hỏi hắn có thể làm gì đó cho mình, và không thể làm gì đó cho mình. Hắn là kẻ tự do. Và ta chỉ gặp được hắn khi chính ta có tự do. Lập trình cho hắn một hành động, một sự kiện là giết chết hắn. Nhưng đúng ra, bạn không thể giết hắn, mà bạn chỉ có thể giết chính mình trong một mối quan hệ, hay đúng hơn là tự hoá thân mình thành cỗ máy, trong một mối quan hệ. Hắn tự do nên không ai có thể giết được hắn.

Con người - hắn không phải là con khỉ. Thế nên đừng bắt hắn phải làm cái gì đó mà ta thích xem. Đến với một con người mà chỉ đến với những cái ta cần từ hắn là ta đang tự bỏ phí trong ta một gia tài về sự toàn thể. Hắn là toàn thể, và việc duy nhất mà ta có thể làm là lặng im và tán thưởng những gì hắn phô diễn từ toàn thể. Bất kỳ một nhu cầu nào từ ta cho hắn đều là một bộ phận, và bạn sẽ đánh mất đi cả con người thật của hắn, chỉ vì một nhu cầu ích kỷ từ chính ta. Hãy nhớ, hắn là toàn thể. Và chỉ có thể Toàn thể mới gặp toàn thể. Khu biệt hắn trong một không gian là ta đang tự biến ta thành bộ phận trong chính dự án mà ta vẽ vời.

Này các bạn hữu, Trí Không không ngần ngại nói cho các bạn biết rằng:

Hắn khinh thường những kẻ coi người khác là phương tiện cho sự thành toại mong muốn. Những kẻ coi người khác là phương tiện, tự thân hắn cũng là phương tiện cho kẻ khác, và là phương tiện cho chính mong muốn của hắn. Kẻ đó không phải là người, và vì thế không đáng quan hệ.

Hắn khinh thường những kẻ tôn vinh kinh nghiệm. Những kẻ sống trong kinh nghiệm là những xác chết di đông. Xác chết trong những hành động hay sự kiện đã qua. Kẻ sống trong kinh nghiệm, của chính mình lẫn của người khác, chỉ là kẻ thích nhai lại những đồ thừa vừa được ói mửa. Hãy tôn vinh sự ngây thơ và hồn nhiên trước thực tại, đó là con đường đi đến sự Toàn thể của Hiện hữu.

Hỡi những bạn hữu, ta van xin các người, xin đừng rao giảng những điều đã qua, những gì đã chết. Sự yêu thương lớn nhất dành cho các bậc vĩ nhân là hãy để họ yên trong nấm mồ của họ. Đừng quật dậy những xác chết, liếm láp chúng và nói rằng như thế là yêu thương họ.

Xưa kia, mỗi lần mở miệng là mỗi lần nói: Tử viết..., Đức Phật dạy..., Chúa phán rằng..., Theo quan điểm của Marx... và cho đó là kim ngôn thánh ngữ được tuôn ra. Họ có ngờ đâu mỗi lần mở miệng là mỗi lần sâu bọ trong các xác chết lúc nhúc tuôn ra làm ô nhiễm dòng sông đang chảy. Họ có ngờ đâu mỗi lần mở miệng là mỗi lần họ nguyền rủa sự sống họ đang sống, bỏ quên chính thực tại mà họ đang hiện hữu trong đó.

Này đây, Trí Không rao giảng cho các ngươi một sự thật: hãy quay về với dòng sông của thực tại cùng sự sống đang diễn ra. Hoa đang nở dưới chân người chẳng phải là Chúa sao? Gió đang reo hát trên những cánh thông già chẳng phải là Phật sao? Người với người mà mi đang yêu chẳng phải là thiên đường sao? Tại sao cần phải tìm một nơi nào khác?

Này đây, Trí Không rao giảng cho các ngươi một sự thật: hãy ngợi ca thân xác của mi như linh hồn mà mi đang tắm mình. Linh hồn và Thân xác là Một - một toàn thể của sự sống linh thiêng. Đừng tách biệt chúng là hai, đừng chạy theo bên này và bỏ theo bên kia, đừng ngợi ca bên này và khinh thường bên nọ. Mi muốn là kẻ cân bằng, hay mi thích mình là kẻ thọt?

Này đây, Trí Không rao giảng cho các ngươi một sự thật: không có gì là sai và chẳng có gì là đúng. Đừng để cho đám đông uốn nắn mi vào những thứ kinh nghiệm quái gở trong quá khứ và thuộc về quá khứ. Thứ duy nhất đúng là thứ đang hiện hữu trước mặt người, ngoài ra không điều gì là đáng tồn tại. Mi muốn là kẻ đang tồn tại mà như đã chết, hay mi muốn là kẻ sống hoài vượt thắng mọi quy tắc thời gian?

Này đây, Trí Không rao giảng cho các ngươi một sự thật: đừng để lý trí lừa phỉnh các ngươi bằng thứ luận lý tam đoạn; đừng để trái tim lừa phỉnh các người bằng những xúc cảm yêu thương uỷ mị sướt mướt. Ngươi là cả hai cái đó, nhưng ngươi cần phải vượt lên cả hai cái đó để thống nhất chúng thành Một - một con người duy nhất. Muốn như thế, hãy học khinh bỉ cả tư tưởng lẫn tình yêu. Chỉ có khinh bỉ mới giúp mi vượt qua, và chỉ có vượt qua mi mới đủ quyền lực để thống nhất chúng. Hãy nhìn xem biển cả, chúng cần phải vượt qua dòng sông thì mới ôm trọn những dòng sông. Trầy trật với những dòng sông nhỏ bé và dơ bẩn, làm sao mi có thể vươn mình thành biển cả.

Mi đã đủ can trường để vượt thắng mọi dòng sông dơ bẩn của tư tưởng, của tình yêu, của đức hạnh, của đúng và sai, của thể xác và linh hồn, của thiên đường và địa ngục, của quá khứ và tương lai chưa....??? Nếu chưa, hãy cùng ta hét thật lớn điều này, để biến tiếng hét của chúng ta thành sấm vang sét lớn: "Ta khinh bỉ tất cả, để Ta là Tất cả".

Zarathustra đã nói về con người siêu nhân. Và con người siêu nhân đó đã thuộc về quá khứ. Trí Không đang nói về con người toàn thể. Và con người toàn thể đang hiện hữu nơi đây - như một dòng sống linh động, chảy tràn, vượt thắng mọi quá khứ lẫn tương lai, vượt thắng mọi kinh nghiệm, vượt thắng mọi sự thắng thua, thành công cũng như thất bại. Và khi mi bắt đầu với sự sống và thực tại đang diễn bày, với tất cả những đắng cay chua ngọt, trắng đen xanh vàng... ấy là lúc mi đi vào Toàn thể với tư cách là Con người toàn thể.

Trí Không đang còn nói tiếp...

Trò chuyện cùng Nietzsche
Qua Zarathustra đã nói như thế
(27/4/15)


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẾ 
Tự ngôn của Zarathustra 

Khi Zarathustra đặt chân vào thành phố gần nhất ven rừng, hắn gặp một đám đông đang tụ họp trên công trường, vì người ta báo trước rằng một người làm trò đi dây xiếc sắp biểu diễn. Và Zarathustra nói với dân chúng như vầy: 

Ta rao giảng với các ngươi về Siêu nhân. Con người là cái gì cần phải được vượt qua. Các ngươi đã làm gì để vượt qua con người? 

Cho đến nay, tất cả những sinh vật đều đã sáng tạo nên một cái gì vượt quá chúng, các ngươi lại muốn mình là nghịch triều trong cơn sóng lớn ấy, muốn quay trở lại với con thú hơn là vượt qua con người sao? 

Con khỉ đối với con người là gì? Một đối tượng cười nhạo hay một sự hổ thẹn đầy đớn đau. Và con người cũng phải như thế đối với Siêu nhân: một đối tượng để cười nhạo hay một hổ thẹn đớn đau. 

Các ngươi đã vượt qua con đường dẫn từ loài sâu bọ đến loài người, nhưng về nhiều phương diện, các ngươi vẫn còn là loài sâu bọ. Xưa kia các ngươi đã là loài khỉ và cả bây giờ nữa, con người còn khỉ hơn bất luận con khỉ nào. 

Ngay kẻ hiền triết nhất trong các ngươi cũng chỉ là một cái gì phân tán và hỗn tạp: nửa cây nửa ma. Thế mà, ta có mời gọi các ngươi trở thành cây cối hay ma quỷ không? 

Này đây, ta rao dạy cho các ngươi Siêu nhân! 

Siêu nhân là chiều hướng, là ý nghĩa của trái đất. Ý chí các ngươi phải bảo: Siêu nhân phải là chiều hướng, ý nghĩa của trái đất. 

Hỡi những người anh em, ta van xin các ngươi, hãy trung thành với mặt đất và chớ có tin những kẻ nói với các ngươi về những hy vọng lững lờ bên trên mặt đất! Họ là những kẻ đầu độc, dẫu họ có ý thức điều đó hay không. 

Họ là những kẻ khinh miệt đời sống, những kẻ hấp hối và cũng chính là những kẻ bị đầu độc, mặt đất đã quá mỏi mệt chán chê họ: họ hãy cút đi cho khuất mắt! 

Xưa kia, báng bổ Thượng đế là lời báng bổ nặng nhất, nhưng Thượng đế đã chết và cũng chết theo Thượng đế là những kẻ báng bổ ấy. Giờ đây, điều đáng kinh khiếp hơn nhiều, là báng bổ mặt đất và coi trọng ruột rà của cái bất khả thấu nhập hơn ý nghĩa, chiều hướng của mặt đất! 

Xưa kia, linh hồn đưa mắt nhìn thân xác với vẻ khinh miệt, và lúc bấy giờ, chẳng có gì cao cả hơn sự khinh miệt ấy: linh hồn muốn cho thân xác ốm o, khả ố, đói khát! Làm thế, linh hồn tưởng là đã thoát được thân xác, thoát được thân xác và mặt đất! 

Ôi! Linh hồn ấy chính nó cũng còn ốm o, khả ố và đói khát: và sự tàn bạo là nỗi khoái lạc của linh hồn này. 

Nhưng cả các ngươi nữa, hỡi những anh em của ta, hãy nói cho ta biết: thân xác các ngươi báo hiệu gì được cho linh hồn các ngươi? Linh hồn các ngươi há chẳng phải là sự nghèo nàn, nhơ bẩn cùng sự tự mãn đáng thương sao? 

Thật ra, con người là một dòng sông nhơ bẩn. Phải là biển cả bao la mới có thể dung thông tiếp nhận một dòng sông uế trược mà không bị nhiễm ô. 

Này đây, ta rao giảng cho các ngươi về Siêu nhân: Siêu nhân là biển cả bao la nơi cơn khinh bỉ ngút ngàn của các ngươi có thể đến dìm mình vào đó. 

Còn gì cao nhã trác việt có thể đến với các ngươi cho bằng giờ phút của sự khinh bỉ ngất trời? Giờ phút mà ngay cả hạnh phúc, lý trí cùng đức hạnh của các ngươi cũng biến thành kinh tởm. 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì hạnh phúc của ta! Hạnh phúc ấy là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương. Thế mà, hạnh phúc của ta lẽ ra phải làm cho chính cuộc hiện sinh thành chính đáng!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì lý trí ta! Lý trí ấy có khát khao hiểu biết, như con sư tử khát khao lương thực không? Lý trí chỉ là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì đức hạnh của ta! Nó hãy còn chưa làm ta thành mê sảng. Ta chán nản mệt mỏi với những điều thiện và điều ác của mình lắm rồi! Tất cả những thứ đó chỉ là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì sự công chính của ta! Chẳng có lửa nồng nào bao phủ trong ta. Thế mà, kẻ công chính giống như một thỏi than nóng bỏng!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì sự thương hại nơi ta! Lòng thương hại há chẳng phải là cây thập giá nơi thiên hạ đóng đinh kẻ yêu thương loài người sao? Nhưng lòng thương hại của ta không phải là một cuộc đóng đinh.” 

Các ngươi đã từng nói như vậy bao giờ chưa? Các ngươi đã từng thét lớn như vậy bao giờ chưa? Hỡi ôi! Giá gì ta đã được nghe các ngươi thét to lên những lời như thế! 

Không phải tội lỗi, nhưng chính sự tự mãn của các ngươi đang kêu gào chống lại trời xanh, chính sự bủn xỉn của các ngươi, ngay cả trong tội lỗi, đang ra sức kêu gào với trời xanh! 

Vậy thời, đâu là lằn chớp dữ đến liếm lưỡi vào các ngươi? Đâu là cơn điên cuồng phải thấm nhập vào các ngươi? 

Này đây, ta rao dạy cho các ngươi về Siêu nhân: Siêu nhân chính là lằn chớp dữ, chính là cơn điên cuồng đó! 

Khi Zarathustra đã nói như thế, có một kẻ trong đám đông kêu to lên: “Chúng tôi nghe nói khá nhiều về người đi dây làm xiếc rồi: giờ hãy cho chúng tôi thấy mặt y thôi!” Và cả đám dân chúng rộ lên cười Zarathustra. Nhưng người đi dây làm xiếc lại tưởng thiên hạ nói đến mình, nên liền khởi đầu biểu diễn 

(còn tiếp)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất