Dạ ca


DẠ CA
Trí Không

Đêm đã về, những hơi nước tinh khôi nặng trĩu, nhưng linh hồn ta bắt đầu cất cánh bay lên.
Đêm đã về, những vòng tay tình nhân ôm chặt, nhưng trái tim ta bắt đầu cất bước đi hoang.
Có một nỗi khát khao trong ta chưa từng nguôi, ấy không phải là khát vọng yêu thương mà là yêu thương khát vọng.
Có một nỗi khát khao trong ta chưa từng nguội, ấy không phải là tìm kiếm một tình yêu mà là tình yêu sự tìm kiếm.

Ta là ánh sáng và cũng là bóng tối.
Ta là cô đơn và cũng là toàn thể.
Ta say sưa cô đơn như đứa trẻ ôm bầu vú mẹ.
Ta vẫy vùng trong toàn thể như đứa trẻ đang quẫy đạp tử cung.
Ta sẽ không bao giờ chúc phúc cho các người, vì ta cũng như các người, như những vì sao lấp lánh trên cao cũng như những con sâu đang cuộn mình trong tổ kén.

Ta sống khép kín trong thế giới riêng ta, mà thật ra thế giới riêng ta là toàn thể.
Ta sống hoà đồng cùng thế giới quanh ta, mà thật ra chưa một ai có thể bước vào.
Ta không cần thứ hạnh phúc của kẻ nhận lấy, mà thật ra ta cũng chưa từng cho đi.
Ta không cần thứ hạnh phúc của kẻ cho đi, mà thật ra ta cũng chưa từng ngửa tay đón nhận.

Sự nghèo nàn của ta không phải nằm ở sự ban phát hay cầu cạnh.
Sự nghèo nàn của ta nằm ở chỗ ta có kho tàng nhưng không biết cách mở ra.
Ôi! Nỗi khốn khổ của những kẻ biết nhưng không thể phá tan cánh cửa định kiến sâu dày.
Ôi! Sự khốn cùng của những kẻ không biết nhưng luôn ngỡ chân lý đã hiển hiện ở trong tay.

Con người vẫn còn đang mải miết đi tìm những thứ mà mình đã có và vật vã cố buông những thứ vốn không hề tồn tại.
Có một hố thẳm giữa nắm và buông, giữa cho và nhận; và hố thẳm mong manh nhất mới chính là hố thẳm khó vượt qua.
Ta không khát khao sự ác độc nhưng ta chấp nhận sự ác độc của tự nhiên vốn coi con người như chó rơm cỏ rác.
Ta không rụt tay trước cái chết như đêm tối sợ ánh bình minh, nhưng ta sẵn sàng chìa tay ra để hợp giao bình minh và đêm tối.

Hạnh phúc được ban phát chết ngay khi có ý niệm ban phát và đức hạnh tối cao không hề có ý niệm về đức hạnh.
Đôi mắt ta sẽ không khóc khi thấy một kẻ quỳ dưới chân ta cầu xin sự ban phát, nhưng khi hắn bắt đầu đứng lên nghĩa là ta đã ban phát một cách đầy tràn.
Trái tim ta sẽ không rung động trước những giọt nước mắt yếu mềm, nhưng khi nụ cười của hắn rạng rỡ trên môi nghĩa là con tim ta đã tan chảy như suối nước trào tuôn.
Ta chấp nhận được là nạn nhân của sự tàn nhẫn và ta chấp nhận cả sự lạnh giá của tự nhiên.

Ôi người mẹ tự nhiên, ta yêu người như bóng tối yêu ánh sáng, ta cần người như băng tuyết cần mặt trời.
Trái đất hãy cứ xoay quanh quỹ đạo của riêng mình, bởi ta cũng đang đi theo một quỹ đạo của riêng ta.
Hỡi ôi, bóng tối đang vây quanh ta, và ta khát khao được tan mình trong màn đêm quạnh vắng.
Hỡi ôi, cô đơn đang vây quanh ta, và ta khát khao được buông mình trong cô tịch hắt hiu.

Đêm không phải đã tới, đêm đã về ! Đêm về để gọi dậy ánh mặt trời trong ta thức giấc.
Đêm không phải đã tới, đêm đã về ! Đêm về để khơi thông dòng chảy trong ta tuôn trào.
Ánh mặt trời trong đêm, chỉ có thể là linh hồn ta đang hoà trong ánh sáng.
Suối chảy ngày khô hạn, chỉ có thể là linh hồn ta đang bơi trong yêu thương.

Trí Không đã nói như thế...




DẠ KHÚC
Zarathustra đã nói như thế - Friedrich Nietzche

Đêm đã đến: những suối nước giờ đây cất cao tiếng nói tuôn trào. Và linh hồn ta cũng là một suối nước tuôn trào. 
Đêm đã đến: tất cả những ca khúc của các tình nhân đều tỉnh dậy. Và linh hồn ta cũng là một ca khúc của các tình nhân. 
Có một nỗi khao khát khôn nguôi, không bao giờ nguôi thỏa trong tâm hồn ta đang muốn cất lên tiếng nói. Trong ta có một khát vọng yêu thương đang nói lên bằng ngôn ngữ của tình yêu. 

Ta là ánh sáng: A! Có nghĩa ta là bóng tối! Nhưng nỗi cô đơn của ta là được bao quanh bằng ánh sáng! 
Hỡi ôi! Ta chỉ toàn là bóng tối và đêm đen! Ta say sưa mút lấy đôi vú căng phồng của ánh sáng. 
Và các ngươi nữa, ta cũng chúc phúc cho các ngươi, hỡi những tinh tú nhỏ bé đang nhấp nhánh, những con sâu lóng lánh của bầu trời! Luồng ánh sáng mà các ngươi ban phát cho ta làm lòng ta tràn đầy lạc phúc. 
Nhưng mà ta sống khép kín trong ánh sáng của riêng ta, ta thu thập vào mình những ngọn lửa bắn tỏa ra từ ta. 
Ta chẳng biết đến hạnh phúc của kẻ nhận lấy, và ta đã thường mơ mộng rằng đánh cắp còn hạnh phúc nhiều hơn là nhận lấy. 

Sự nghèo nàn của ta là ở chỗ: bàn tay ta không bao giờ ngừng ban phát; đối tượng của lòng ganh ghét trong ta chính là những đôi mắt đang ngước nhìn chờ đợi và những đêm tối rực sáng khát vọng của họ. 
Ôi, nỗi khốn khổ của tất cả những kẻ ban phát! Ôi, sự mù tối của mặt trời ta! Ôi, khát vọng muốn khát vọng! Ôi, cơn đói đang giày vò ta giữa cơn no chán thỏa thuê! 
Bọn chúng nhận lấy những gì ta ban cho bọn chúng: nhưng ta có thể chạm đến tâm hồn bọn chúng chưa? Có một hố thẳm giữa ban cho và nhận lấy; và hố thẳm nhỏ bé nhất là hố thẳm khó lấp đầy nhất. 

Một cơn đói khát nảy sinh từ vẻ đẹp của ta; ta muốn làm khổ những kẻ ta soi sáng, muốn lấy trộm của những kẻ ta vừa ban cho, - ta khát khao sự ác độc. 
Rụt tay lại khi bàn tay của bọn chúng đã vươn về phía tay ta, giống như thác nước khi sắp rơi ào xuống vẫn còn lưỡng lự dùng dằng: - ta khát khao sự ác độc như thế đấy. 
Đấy là sự phục thù mà sự giàu sang phong phú vô bờ của ta đã âm mưu trù tính, đó là sự xảo quyệt thâm hiểm tuôn trào ra từ nỗi cô đơn của ta. 

Hạnh phúc được ban phát chết ngay lúc ta ban phát, đức hạnh của ta chán ngán sự phong phú tràn bờ của chính mình. 
Kẻ luôn luôn ban phát sẽ có nguy cơ đánh mất sự hổ thẹn: kẻ luôn luôn phân phối rốt cuộc sẽ có bàn tay và trái tim chai đá vô tình. 
Mắt ta không còn khóc vì sự hổ thẹn của những kẻ van xin; tay ta đã trở thành quá cứng để cảm thấy sự run rẩy của những bàn tay ta làm đầy. 
Những dòng lệ của mắt và lông tơ mềm mại của tay ta đã trở thành gì? Ô! Sự im lặng của tất cả những kẻ soi sáng. 

Biết bao mặt trời đang xoay tròn trong thinh không hoang vắng: ánh sáng những mặt trời đó ngỏ lời với tất cả những gì mang chứa bóng đêm, - chỉ riêng đối với ta, chúng mới câm lặng không lời. 
Hỡi ôi! Đấy là lòng thù hận của ánh sáng đối với tất cả những gì phát quang rực rỡ! Tàn nhẫn, nó cứ theo lộ trình của mình. 
Bất công tận đáy lòng đối với tất cả những gì phát quang rực rỡ lạnh lùng băng giá đối với những mặt trời khác, - tất cả mọi mặt trời đều xoay vần như thế đó. 
Như cơn dông bão, những mặt trời xoay theo quỹ đạo của mình; đấy là con đường của chúng. Chúng đi theo ý chí kiên quyết của mình; đấy là sự lạnh lùng băng giá của chúng. 

Ồ! Chỉ các ngươi, những sinh thể tối tăm và thuộc về đêm tối mới tạo nên hơi nóng bằng ánh sáng! Ồ! Chỉ các ngươi mới kề môi uống sữa nồng cùng an lạc nơi đôi vú của ánh sáng! 
Hỡi ôi, băng giá vây bọc quanh ta, bàn tay ta cháy bỏng khi chạm phải giá băng buốt lạnh! Hỡi ôi! Ta khao khát được uống lấy cơn khát của ngươi. 

Đêm đã đến: hỡi ôi! Tại sao ta phải là ánh sáng! Và khao khát bóng tối! Và cô đơn! 
Đêm đã đến: giờ đây khát vọng của ta tuôn trào như một suối nước, - khát vọng của ta muốn lên tiếng. 
Đêm đã đến: những suối nước cất cao giọng nói tuôn trào. Và tâm hồn ta cũng là một suối nước. 
Đêm đã đến: tất cả những khúc hát yêu thương đều thức dậy. Và tâm hồn ta cũng là một khúc hát yêu thương. 

Zarathustra đã nói như thế...


Song thoại cùng F.Nietzsche
(5/5/13)


* Xem thêm

--->  Du hứng ca

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
6 Comments

6 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất