Thư gửi hoa nhài (19)

Khỏe quá thì không cần ngủ, mà mệt quá thì ngủ cũng hết nổi. Đó là lý do vì sao tôi luôn đề cao học thuyết Trung đạo mà Đức Phật đã khai thị, Khổng Tử đã đề xướng và Aristote đã ca ngợi cách đây hơn 2 nghìn năm.

Ấy vậy mà bây giờ, sau hơn 2 nghìn năm, Trí Không vẫn phải nói thêm: Trung đạo "quá" cũng không được. Cái gì mà quá thì bao giờ cũng bị tràn sang một thứ đối lập, vì thế thỉnh thoảng cứ phải cực đoan một chút, nguyên tắc một chút. Nhập nhằng như thế mới thành ra suy nghiệm, hên xui như thế mới đúng chất "trí không".


Này em!

Tôi biết em tủi thân lắm. Tủi thân bởi cảm giác dường như bị bỏ rơi. Tủi thân bởi cảm xúc bị đánh bật sang bên lề. Tủi thân bởi áp lực của cảm xúc tăng dần theo mức độ giảm dần của thời gian... Tôi biết lắm lắm tâm trạng của em nhưng tôi đành...

Tôi biết em buồn lắm. Buồn bởi tôi không còn như ngày đầu em đã từng quen biết. Buồn vì tôi chẳng còn "vô tư" được đặt trong ngoặc kép và suy tư được viết một cách tự do. Buồn vì tôi trầm lắng hơn ngoài đời thực và hồn nhiên hơn trong tâm hồn... Tôi biết lắm lắm nỗi buồn của em nhưng tôi đành...

Hoa nhài thân yêu!

Tôi đành vì tôi không thể nào khác hơn được. Thời gian cho tôi 24 tiếng 1 ngày, và 7 ngày 1 tuần. Tôi không dám đính chính và có lẽ cũng không cần phải đính chính, bởi hơn ai hết, em biết tôi đang làm gì, cho cái gì, và vì điều gì... Chỉ là tôi không còn nhiều thời gian, và em thì chưa đủ lý trí để chiến thắng xúc cảm của mình.

Tôi đành vì tôi chưa từng hối tiếc với bất kỳ quyết định nào của mình. Bởi mọi quyết định của tôi, dẫu là vì mình hay vì người, dẫu là cho riêng em hay cho tất cả mọi người, tôi cũng chưa từng đẩy em ra khỏi trái tim tôi như hơi thở cuộc sống của chính mình.... Chỉ là cách tôi thể hiện cần phải nương theo dòng chảy của thực tại, và em thì chưa thật dùng một tình yêu đúng nghĩa là tình yêu để đón nhận điều đó.

Hoa nhài ơi?

Có ai xây một tòa lâu đài mà không bắt đầu từ một viên gạch hay một hạt cát chưa? Tình yêu của tôi cũng thế em ạ. Không ai có thể yêu tất cả mà không bắt đầu từ yêu một con người, một cá nhân cụ thể. Em là hạt cát, em là viên gạch trong tòa lâu đài mà tôi đang dày công xây dựng. Và em biết đó, chỉ cần một ý niệm so sánh, rằng tòa lâu đài quan trọng hơn viên gạch, hay viên gạch quan trọng hơn tòa lâu đài thì lâu đài mãi mãi chẳng bao giờ là lâu đài, cũng như viên gạch chẳng còn là viên gạch cho tòa lâu đài đó nữa.

Có ai từ giã gia đình với tất cả những yêu thương quyến luyến, chằng chịt nhân duyên của mình, lại chỉ để nhảy vào một mớ bòng bong của trùng trùng ràng buộc khác, dẫu có được mệnh danh là một tình yêu lớn? một gia đình lớn?... Không! Tôi không ngốc như thế em yêu ạ. Đối với tôi, gia đình nhỏ hay gia đình lớn, tình cảm nhỏ hay tình cảm lớn... đều chỉ là khuếch đại của một cái tâm chấp ngã vị kỷ, hẹp hòi, danh lợi, bon chen mà thôi. Tôi từ chối tất cả những con đường đó, và xin đừng dùng bất cứ mỹ từ nào, dẫu đó có là con đường đã được hàng tỷ người bước, hàng nghìn năm tồn tại. Tôi đi con đường của tôi, trước thực tại, một con đường chưa từng có dấu chân, và chưa bao giờ đặt định một đích đến. Đó là sứ mệnh của tôi, và sứ mệnh đó không cần dùng đến động từ "hy sinh" hay tính từ "cao thượng". Nên nếu em có buồn, có tủi thân trong tình yêu của tôi, thì xin em, một lần nữa, hay suy tư lại cái mà em gọi là "tình yêu" đang nảy mầm đơm lá trong chính trái tim của mình.

Hoa nhài ạ!

Em sẽ còn tủi thân dài dài, nếu không phải là với tôi, thì cũng sẽ là với người khác. Bởi sự quan tâm, tình cảm lo lắng chỉ được đánh giá và nhận định qua lời nói là một thứ năng lượng hết sức phù du. Ai trong chúng ta cũng đến lúc phải đứng trên đôi chân của mình, và tìm kiếm hạnh phúc tự trong mình chứ không phải từ ngoại cảnh. Vì thế, thay vì em cần một lời hỏi han hay quan tâm em mới thấy hạnh phúc, thì tôi phải thưa với em rằng, thứ hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc của ngọn. Tôi cần em trở về với gốc rễ chân thật của hạnh phúc, nó nằm trong tâm em, nó có sẵn trong hành hoạt hàng ngày của em. Khi em tiếp cận được với gốc, thì dẫu người em yêu, có im lặng hay thể hiện bằng lời nói, em vẫn bình yên trong chính tình yêu mà em đang tận hưởng.

Em sẽ còn buồn dài dài, nếu không phải là tình yêu em dành cho tôi thì cũng sẽ là tình yêu em dành cho một ai đó. Bởi tình yêu mà em đang hướng tới là tình yêu của vị ngã, của ích kỷ, của riêng mình, của sở hữu, của trao đổi, của xin cho... Mà em biết đấy, hôm nay em có thì ngày mai em sẽ mất, hôm nay em tưởng đã nắm được thì có thể ngày mai sẽ tuột khỏi tầm tay... Đấy là chưa kể ngay cả khi em có được, nắm được, giữ được thì chưa chắc đối tượng mà em nắm, em giữ đã thật tồn tại trong vòng tay của em. Đó là lý do thay vì em quan tâm đến câu hỏi: tôi có còn yêu em không? em hãy hỏi chính mình rằng: tình yêu còn thật tồn tại trong tim em không? Nếu tình yêu còn tồn tại trong tim em, thì có tôi hay không tôi, có tình cảm được đền đáp hay không được đền đáp, em vẫn được vẫy vùng trong tình yêu của chính mình, và em sẽ gặt hái được quả ngọt từ tình yêu đang lớn dần trong trái tim đó.

Này em yêu!

Tôi yêu em! Đó là một mệnh đề không cần phải nghi vấn, và cũng không cần tái thiết bằng một định nghĩa nào cả. Tôi biết rõ tình yêu của mình. Và mỗi ngày tôi nuôi tình yêu trong tôi lớn dần, qua em, và tôi hạnh phúc với tình yêu đó, dẫu có được bên em, hay phải vò võ thâu đêm với cái bóng của chính mình. Tôi chưa từng hối hận với tình yêu của mình, như chất của nước luôn phải là lỏng, còn nằm trong bầu hay ống, khi cứng khi mềm, thì tùy duyên mà thể hiện.

Tôi yêu em! Đó không chỉ là mệnh đề không cần hoài nghi, mà nó còn là chức phận và lý do cho tôi có mặt ở đời. Tôi không từ giã gia đình nhỏ chỉ để nhảy vào gia đình lớn. Tôi không từ bỏ lợi danh thế tục chỉ để bám víu vào lợi danh tôn giáo. Tôi sống là để yêu, cũng như tôi yêu là để sống. Và trăm năm của tôi không gì khác ngoài việc khám phá khuôn mặt thật của tình yêu, bản chất và hương vị của nó.

Này em, nếu em đang tủi thân trong tình yêu của tôi, thì tôi phải thưa thật với em rằng, tình yêu không bao giờ khiến người đang yêu tủi thân, chỉ có bản ngã vị kỷ mới khiến ta tủi thân trước một thực tại không có trung tâm điểm.

Này em, nếu em đang u sầu trong tình yêu của tôi, thì tôi phải xót xa nói với em rằng, tình yêu không bao giờ khiến người đang yêu u sầu, chỉ có cái tâm sở hữu, giữ cho riêng mình mới khiến ta u sầu trước một thế giới mà chúng ta vốn dĩ đã và đang ở trong nhau.


Tôi đến bên em, là để đánh thức hạt giống tình yêu trong tôi, đã nghìn năm nay ngủ quên trong mộng mị, và mời gọi tình yêu trong em cùng tôi khiêu vũ. Hãy khiêu vũ trong ánh mắt, trong lời nói, trong cử chỉ và kể cả trong lặng im miên viễn. Nếu em cảm thấy không thể, thì em nên biết rằng, cái không thể chỉ là một dạng cảm xúc của bản ngã ảo tượng, còn bản chất thật của tình yêu, thì vốn dĩ tôi đã có mặt sẵn trong em, cũng như em đã có mặt sẵn trong tôi từ vô thủy, dẫu chúng ta có muốn hay là không...

Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục khiêu vũ cùng em, bất kể điệu nhảy đó đã từng được thể hiện qua thanh âm ngọt ngào hay cau có, đôi mắt vui tươi hay ưu sầu, thời gian thắm thiết bên nhau hay xa lạ đến mức dửng dưng lạnh nhạt. Việc của em bây giờ là cứ hết mình tận hưởng niềm vui, hạnh phúc, lời ca, điệu nhảy của tình yêu đang đập thình thịch trong chính lồng ngực của mình...

Anh yêu em!
(24/5/14)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10
(11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17)  - (18)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

  1. không phải cô gái nào cũng có thể hiểu được một tình yêu như vậy! Nhất là khi yêu xa!

    Trả lờiXóa
  2. Con đã đọc hếtttt tất cả 19 (hiện tại) lá thư gửi hoa nhài.
    Dường như con đã được sống thêm một lần nữa, sống thêm 1lần để cảm nhận ty một cách từ từ chậm rãi nhất để con biết nó có ý nghĩa to lớn ntn.
    Dường như con được hòa mình vào những dòng xúc cảm đang trôi theo từng câu chữ, con dc vui, được hạnh phúc và dc hii vọng vào 1 ty hoàn mĩ, rồi dc trở lại với những thực thể của hiện tại. Con được buồn, được như thấy mình trong đó và cuối cùng con tự tìm được ra cách để hiểu, để cảm nhận ty chân thật không ràng buộc, ép bức hay theo móc xích nào.
    Con cảm nhận dc có mình trog đó. Con biết mình đang sống trog ty giống ntn nhưng chưa đủ tgian để đi qua hết từng cung bậc cảm xúc. Tuổi trẻ mà nên dường như ty trong con ms chỉ dừng lại như ở lá thư t3. Chưa có những khoảng cách, những trống vắng , qua những lá thư này con đã biết , hay học tập dc cách nhỏ để đi đúng hướng, để ty ko đi sai đường.
    Con cảm ơn vì đã dc trải qua nhiều (mặc dù chưa thể là tất cả) những cung bậc của ty qua những bài viết này. Con cảm ơn bằng tất cả sự ngưỡng mộ, trân trọng và đồng cảm.
    Con cảm ơn thầy lần nữa ạ
    P.s văn con kém nên có từ ngữ biểu cảm hơi "dốt" mong thầy thông cảm. À, ngoài đời con cũng thích đơn giản, sôi động hay kiểu "cute" ý ạ chứ k sến sẩm đâu ạ =)))
    Chúc T mọi điều tốt đẹp ạ

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất