Thư gửi hoa nhài (15)

"Rút dao chém xuống nước
Nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu
Càng sầu thêm"
...

Ừ thì đó là lời bài hát trong phim Bao Thanh Thiên, và nó cũng thực tế đấy chứ:

"Mở cửa tim mình
Tim càng đau nhói
Chào tình yêu đến
Tình càng phai phôi"
...

Hoa nhài yêu thương của anh

Đây là lá thư thứ 15 anh gửi cho em, trong một khung cảnh rất đặc biệt, giữa một nơi xa đô thành náo nhiệt, giữa nghĩa địa hoang vu hiu hắt. Tiết trời đủ lạnh để hai bàn tay cóng lại, nhưng trái tim anh còn lạnh hơn thế nữa...

Này em! Đêm qua anh nghe trong tiếng gió lùa của mùa đông buốt giá tiếng hát của người con gái. Anh nhớ đến tiếng hát của em. Tiếng em hát không hay bằng người con gái đêm qua ngoài tha ma mộ địa, nhưng nó đủ ru ấm lòng anh bởi tình cảm rất mực chân thành. Còn tiếng hát của người con gái đêm qua, nó hay nhưng lạnh, lạnh vì có thể người trần đã quên sưởi ấm cô ấy một tình yêu đủ lớn, lạnh vì có thể cô ấy cũng đang chờ một hòa âm đáp lại trong nghẹn ngào...

Này em! Đêm nay, anh đợi vào đúng giờ phút này, giờ phút anh nghe được tiếng hát của người con gái đêm qua để viết thư cho em. Cũng có thể lời thư của anh cũng lạnh như giọng hát của người con gái đó, cũng có thể anh đã bị người trần bỏ rơi đến mức quên sưởi ấm một trái tim dạt dào tình cảm, cũng có thể anh đang chờ lời đáp lại của một ai đó trong vô thanh tịch lặng...

Hoa nhài à!

Người ta chỉ nhìn thấy nụ cười sang sảng của anh, nhưng người ta lại quên nhìn đôi mắt đầy thao thức của anh. Đó là lý do anh luôn cảm thấy mình bị thất lạc, thất lạc từ tử cung của lòng mẹ đến thất lạc giữa xã hội háo hức lợi danh. Cho đến ngày anh gặp em...

Người ta chỉ nhìn thấy hình tướng thong dong tự tại của anh, nhưng người ta lại quên nhìn những dấu chân đầy suy tư còn hằn in trên mặt đất. Đó là lý do anh luôn phải dõi mắt mông lung tìm về một phương trời vô định, một phương trời mà ở đó chỉ có tình yêu là đáng để tôn thờ và ngưỡng vọng. Cho đến ngày anh gặp em...

Thế nhưng...!

Như trò chơi trớ trêu của tạo hóa, cái ngày gặp em tưởng rất gần mà kỳ thực rất xa. Nắm trong tay nhưng lại chẳng có gì. Cái cuối cùng còn lại với anh, ngoài mênh mang một khung trời kỳ ảo thì vẫn chỉ là mộng mị một đêm ảo hóa.

Như định mệnh khắc nghiệt của nhân sinh, những tiếng yêu thương tưởng là chân thành mà kỳ thực chỉ là đùa cợt. Cận kề nhau nhưng lại là một vòng trái đất. Cái cuối cùng còn lại với anh, ngoài cái bóng của chính mình thì vẫn chỉ là một vở tuồng không hồi kết.

Em ơi!

Có lần em đã nói với anh "Em là một bóng ma". Ừ thì em là một bóng ma. Bóng ma sưởi ấm lòng anh cho giấc mơ thêm phần kỳ thú. Nhưng đêm qua anh đã nghe ma hát, còn em, sao không dành micro của cô ấy, để hiện về hát cho anh nghe?!

Có lần em đã nói với anh "Em sẽ theo anh suốt đời". Ừ thì em theo anh. Một ảnh hình ám ảnh anh cho đến tận cùng tuế nguyệt. Nhưng thanh âm đêm qua lại chẳng phải là tiếng nỉ non của em, sao em không đủ can đảm để tiếp tục theo anh thay cho người con gái xa lạ nào đó?!

Đêm nay đây, đúng giờ phút này, anh cố thức chờ em hát, thế mà thanh âm của em vẫn bặt vô âm tín. Anh không cần một bóng ma. Anh cần một con người. Một con người với trái tim chân thành tình cảm...

Khoảnh khắc này, đúng sát na đây, anh lắng lòng chờ em cất tiếng, thế mà những ký âm nồng nàn da diết ngày nào vẫn trôi xa vời vợi. Anh không cần em theo anh suốt đời. Anh cần một con người. Một con người dám sống thật là mình...

Hoa nhài thân yêu của anh!

Anh chỉ là một con người bình thường thôi. Một con người với đủ đầy những buồn vui nhân thế. Xin đừng là bóng ma cợt đùa một trái tim mênh mang nhiều suy tư hoài niệm. Nó sinh ra trong thân thể anh đã là bạc mệnh rồi, nên nếu không thể nuôi nó ấm nồng, thì cũng đừng làm nó thêm nhiều vết xước...

Anh chỉ là một con người bình thường thôi. Một con người với đủ đầy những yêu thương hờn giận. Xin đừng đánh thức nó dậy rồi để nó ngơ ngác giữa đêm đông. Nó chất chứa trong thân thể anh đã là một nghiệp số đọa đày rồi, nên nếu có thể đánh thức nó dậy, thì hãy ôm nó thật chan chứa chân thành...

Anh sợ những câu nói chót lưỡi đầu môi. Nó ru anh mơ màng rồi quét ngang cổ anh một vết cắt ngọt lịm. Anh sợ cái khoảnh khắc mắt mờ tay run rồi mới phát hiện ra vết thương không còn thể cứu vãn...

Anh sợ những ảo tưởng chân thành mà giả trá. Nó vuốt ve anh trong những sắc cảnh dịu dàng đằm thắm rồi bất chợt bên tai là tiếng sét giữa trời quang. Anh sợ cái khoảnh khắc vẫn thường hằng nâng niu một thứ gì đó đã vỡ, cho đến khi máu nhỏ giọt nơi tay...

Này em! Nếu đã không yêu xin đừng đưa nhau vào cuộc chơi mộng mị
Hãy để anh tiếp tục đi tìm một phương trời viễn mộng của riêng anh!

Này em! Nếu đã không yêu xin đừng dìu nhau vào câu nói ngọt ngào
Hãy để anh riêng mình được sống lặng lẽ trong tàng ẩn vô thanh!

(30/11/13)


Tái bút

Lá thư này, anh xin tặng em, như là khởi đầu cho trang sử mới
Lật sang trang mới, nghĩa là nó vẫn còn trắng để đợi chúng ta viết vào

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất