Thức giấc nửa đêm...

Trời đã sang ngày mới rồi. Và cổ tự cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ sau những khoảnh khắc nhộn nhịp tiếng cười. Như bao ngày khác, tôi vẫn quay về với em - suy nghiệm - lặng lẽ. Đôi khi nhìn nó trong im lặng, đôi khi thả hồn theo tiếng nhạc du dương, đôi khi tận hưởng dư vị của hoài niệm ngày nào...

Thế đấy em à. Lời nói hay nụ cười, ánh mắt hay hành động... đều chỉ là bức tường bảo bọc, ấp ủ và nuôi dưỡng một tình yêu thuần khiết chưa bao giờ phai phôi: tình yêu con người vượt thoát mọi sự so đo. Nhưng sao bóng em cứ thoáng đến thoáng đi cho tôi thêm sầu mộng...

Đã lâu lắm rồi, tôi đã từng thốt lên lời than thở "Có những ưu tư quá lớn mà nước mắt trở thành phù phiếm ngây thơ", và sau bao năm ngụp lặn trong dòng chảy của cội nguồn ngây thơ phù phiếm, tôi lại chợt nhận ra một điều còn giản dị hơn thế: "Có những sự thật phũ phàng đến mức chỉ có tiếng cười nhếch mép mới trả nó về chân giá trị".
...

Em ơi! Phải chăng hai tiếng danh lợi là đích đến của đời người? Một điều hiển nhiên là mọi anh hùng hào kiệt đều vì nó và dùng nó mà định danh vị giữa hàng tỉ đầu người nhấp nhô đen trắng. Sách vở nói thế, thực tại sinh động ngoài kia cho ta thấy thế...

Em ơi! Phải chăng hai tiếng hơn thua là hoạn lộ tiến thân? Một điều hiển nhiên là mọi cố gắng, nỗ lực của chúng ta đều dùng nó làm thước đo cho mọi tiến bộ. Không so sánh thì biết cố gắng vì cái gì?! Thế cho nên, đừng có bảo lý thuyết với thực tại là một khoảng cách không thể lấp đầy...

Nhưng!

Sáu tháng thực tế một môi trường đầy năng động, chứng thực những gì tôi biết là không sai. Và buồn thay, vì chính không sai nên tôi lại càng cảm thấy thất vọng. Thất vọng cái biết của tôi lẫn cái thực tế ảo huyền...

Nửa năm cho tôi diễn bày những gì tôi muốn xây dựng, chứng thực những gì tôi muốn là không tồi. Và buồn thay, vì không tồi mà tôi lại càng thấy buồn hơn cho thực tại. Buồn cho người tôi đã từng hữu duyên tôn kính và buồn cho cả những nợ duyên mà tôi đã trót gánh gồng...
....

Tại sao ta biết nó sai mà lại không đủ can đảm để chỉnh đốn? Con đường xưa cũ đủ huy hoàng, và thêm vài con thiêu thân nữa thì cùng lắm cũng chỉ huy hoàng hơn. Thế thôi!

Tại sao ta đủ sức chỉnh đốn mà lại không đủ can đảm để tiếp tục? Con đường hoang vu đáng để khám phá, và thêm vài bước chân là bước tới thiên đường. Sao lại chùn chân?!
...

Tôi biết lắm chứ con đường mà bạn đang đi. Nhưng đạo đức của tôi phải là thiện toàn từ phương tiện đến mục đích. Nếu phương tiện không đúng đắn thì dẫu mục đích của bạn có tốt đẹp đến đâu, trong mắt tôi, chúng cũng chỉ giản đơn là không xấu mà thôi.

Tôi biết lắm chứ con đường mà tôi đang đi. Nó hoang vu và lạnh lẽo, nó đòi hỏi bạn phải đánh đổi và hy sinh. Nhưng trên tất cả, nó cần bạn một tư duy khác, một đôi mắt khác, mà chỉ cần khởi ý niệm thỏa hiệp là đã thất bại ngay giây phút khởi hành. 
...

Tôi đã truyền đi một thông điệp rõ ràng, 
và tôi biết chính tay tôi sẽ trực tiếp đưa thông điệp này đến với bạn:

Trí Không không bao giờ thỏa hiệp phương tiện để đến với mục đích
Vì mục đích mà tôi hướng tới chính là phương tiện mà tôi áp dụng
Mục đích và phương tiện là MỘT

Trí Không không bao giờ lùi bước trước những gì nó coi là vật cản
Bởi con đường nó đi chính là vật cản và thời gian chính là thử thách
Con người chưa bao giờ là vật cản trong mắt tôi nên sẽ không có ý niệm hy sinh hay mất mát

Hoặc là CHẤP NHẬN, hoặc là KHÔNG BAO GIỜ
Sự thỏa hiệp chỉ tồn tại khi tôi không có niềm tin trong tôi
Và đáng tiếc tôi TIN CHÂN LÝ hơn cả THẦY DẠY CHÂN LÝ.

Trí Không đã nói như thế
Cho một đêm thức giấc cùng Zarathustra

(6/8/14)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
4 Comments

4 nhận xét:

  1. Có con đường nào đi mà không chông gai?

    Trả lờiXóa
  2. Môi trường nào, dù là đạo giáo, vẫn đầy chông gai, thử thách, cả những niềm tin về con người bị đổ vỡ.
    Nếu TK quyết đi theo con đường đã chọn và ko thỏa hiệp, lại càng nhiều chông gai thử thách hơn những người khác.
    Chúc Thầy đạt được mục đích mà ko phải đánh mất mình!

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất