Nhớ...??


Đã khá lâu rồi tôi không mở lên dòng chảy suy nghiệm, vì bởi thời gian cho thực tại lưu hành đã chiếm cứ hết ý tưởng của tôi, mà cũng có thể vì suy nghiệm đã đi từ những con chữ ra cuộc sống đa phương. Theo bất kỳ nghĩa nào, suy nghiệm có vẻ vẫn đượm mùi rêu phong...

Và chính vì rêu phong, nên mỗi lần mở ra, với dòng nhạc đó, với con chữ đó, tôi như trở về quê hương của mình. Một chút hoang liêu xưa cũ của thời gian vật lý, một chút hoài niệm của dĩ vãng đã qua, một chút tư lương còn đượm mùi trầm mặc, và trên tất cả, nó ấm cúng như chính căn nhà mà từ đó tôi sinh ra...

Suy nghiệm đến với bạn đọc đã lâu, từ những ngày tôi ngồi trên giảng đường đại học. Trải qua nhiều lần chuyển nhà, Yahoo đến Yahoo 360, rồi đến blogger... Cuộc sống trên đường truyền internet cũng bấp bênh y như sự vô thường của cuộc sống 4 chiều không - thời gian vậy.

Nhưng ẩn khuất đằng sau sự vô thường đó luôn là một mạch ngầm chưa bao giờ đứt đoạn. Vẫn con người đó, nhiều năm về trước cặm cụi viết những dòng chữ ưu tư lên cuốn sổ nhỏ, rồi cũng vẫn con người đó cách đây gần chục năm cặm cụi gõ trên chiếc bàn phím của máy tính để bàn, laptop... và hôm nay, cũng vẫn con người đó, gõ những dòng chữ này, như một lẽ tự nhiên...

Ngòi bút là phương tiện, bàn phím là phương tiện, đôi tay là phương tiện và cả bản thân thân thể con người đang gõ lọc cọc đây cũng là phương tiện nốt... Phương tiện cho cái gì? Cho dòng chảy tư tưởng hiển bày thành thực tại, cho thực tại sinh động hóa hiện thành ngôn ngữ, và cho ngôn ngữ hóa hiện thành sử lịch quy nguyên...

Hôm nay, tôi muốn đưa em về với nỗi nhớ. Xin đừng hỏi nỗi nhớ của tôi hay của em, cũng xin đừng hỏi nhớ về cái gì. Chỉ là NHỚ thôi. Không sở hữu, không ngã sở hữu.


Nhớ là một cảm xúc. Tôi muốn đưa em đi cùng tôi về bản thể của cảm xúc. Chúng là gì? Hẳn nhiên cảm xúc là một trạng thái tâm lý của con người, khi đối diện với ngoại cảnh. Có thể cảnh cũ, có thể cảnh mới, có thể cảnh được lập lại... và những ký ức xa xưa hiện về khiến tâm thức nảy sinh trạng thái nhớ nhung hoặc yêu ghét.

Tại sao lại có cảm xúc? Tại vì một trong những chức năng của Tâm là kho tàng, lưu trữ mọi hình ảnh. Mỗi lần ta tiếp xúc, đối diện, sống chung... với ai đó, sự việc nào đó... thì Tâm đều cất trữ dùm ta những hình ảnh đó, và đưa chúng vào một ngăn nào đó không ai biết được. Khi gặp lại hoàn cảnh thuận lợi, ngăn tủ đó được mở ra, và những hình ảnh trong kho tàng kia được dịp hiển bày, tạo ra một trạng thái cảm xúc - một chức năng khác của Tâm. Một phản ứng dây chuyền: TIẾP NHẬN - CẤT GIỮ - PHẢN ỨNG.

Nhớ là một hoạt động. Tôi muốn chỉ cho em bản chất hoạt động của Tâm. Tâm vốn không có xứ trụ, chẳng có hình dáng. Nhưng ai cũng biết chúng tồn tại. Vậy chúng tồn tại thông qua cái gì? Câu trả lời chỉ có thể là: Chúng thông qua phản ứng. Nhớ là một dạng phản ứng của Tâm, như là một dạng biểu hiện để người ta biết đến sự có mặt của nó. Nếu không có Nhớ, thì cũng chẳng có Quên. Nếu không có Nhớ/Quên... thì cũng chẳng có ký ức. Nếu không có ký ức thì cũng chẳng có lưu trữ. Nếu không có lưu trữ thì cũng chẳng cần đến tiếp nhận. Nếu không có tiếp nhận, vậy Tâm có mặt để làm gì?!

Nhớ là sự sống. Tâm biểu hiện sự có mặt của nó thông qua nỗi nhớ. Nỗi nhớ giúp đánh thức quá khứ, và nhờ thế mà hiện tại có mặt. Nhờ hiện tại có mặt mà tương lai được định hình. Và vì vì, nếu bạn coi quá khứ - hiện tại - tương lai là sự sống, thì nhớ chính là sự sống linh động nhất trong tất cả sự sống.

Đạo Phật coi Nhớ là một dạng tưởng tri - nghĩa là tri thức tưởng tượng - tưởng tượng về cái đã qua - nghĩa là cái không có thật. Các nhà tâm lý học nhìn nhận tương tư là một tâm lý bi quan - vì nó làm con người sống trong hoài niệm và dằn vặt nhiều hơn là hạnh phúc.

Trí Không tôi mở ra một chiều kích khác của Nhớ - ấy không phải là tri thức tưởng tượng. Bởi bạn không thể tưởng tượng ra cái mà vốn dĩ bạn chưa từng tiếp nhận vào. Nhớ là NHỚ VỀ... một cái gì đó đã từng đi qua - nghĩa là - nó đã từng có thật. Ý hướng mà tôi muốn nói về Nhớ chính là ĐÁNH THỨC những hạt giống (hình ảnh hay âm thanh) đã hoặc đang bị ngủ quên. 

Ý hướng thứ hai mà tôi muốn chia sẻ: Nhớ - ấy không phải là bi quan. Bởi bản chất của Nhớ trong mắt tôi là sự SỐNG ĐỘNG của Tâm. Tôi chỉ biết Tâm có mặt khi tôi Nhớ về ai đó, hoặc cái gì đó. Và vì thế, khi tôi NHỚ - ấy cũng là lúc tôi biết mình đang SỐNG trong dòng chảy của thời gian, từ quá khứ đến tương lai, và có thể còn có cả sự quy hồi - chúng giúp tôi vượt thoát thời gian vật lý - bằng cách có thể tự do tự tại đi từ tương lai về với quá khứ - thông qua NHỚ.

Ý hướng thứ ba mà tôi muốn chia sẻ: Nhớ - là một dạng thức của sự kết nối. Chúng giúp tôi kết nối giữa người với người và giữa người với vạn vật. Khi tôi nhớ một ai đó, nỗi nhớ giúp đưa tôi về với người đó, đồng thời cũng giúp hình ảnh người đó hiện hữu trong tâm tôi. Khi tôi nhớ một sự kiện nào đó, nỗi nhớ giúp tôi nhận diện những bài học đã qua, và đồng thời định hình cho tôi một ý tưởng cho tương lai sắp tới.

Ý hướng cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ: Nhớ - là một liều thuốc tâm lý đem lại niềm vui tạm thời, để trị liệu bệnh tự ti hay tự kỷ. Khi bạn đang cô đơn và biết một ai đó đang nhớ về mình, theo một cách nào đó, hẳn bạn cũng thấy có chút gì đó hạnh phúc. Khi bạn chia sẻ nỗi nhớ của bạn cho một ai đó, hẳn người ta cũng thấy có sự gần gũi tương liên. Dĩ nhiên, hạnh phúc từ bên ngoài đem lại luôn là liều thuốc tạm thời. Nhưng biết cách cầm máu trong khi chờ vào phòng cấp cứu cũng tốt hơn ngàn lần là chẳng biết làm gì.


Này em...

Có thể em đang nhớ tôi... Thế thì không cần hỏi tôi có nhớ em hay không nữa. Một câu hỏi như thế là thừa. Bởi lẽ chỉ cần một trong hai nhớ về nhau, thì hình ảnh cả hai đã hiện hữu ở trong nhau rồi. Em nhớ tôi cũng LÀ tôi nhớ em đấy.

Có thể em đang bị nỗi nhớ dằn vặt... Đấy không phải là lỗi của nỗi nhớ, mà chỉ là do em đã tiếp nhận sai cách với nỗi nhớ. Em nên hiểu rằng, nhờ có Nhớ mà tâm thức em mới sống động chứ không chết héo chết già. Vì thế, thay vì đấu tranh để không phải BỊ nhớ, hãy đến với Nhớ như là ĐƯỢC nhớ, em nha.

Có thể em cảm thấy đang bị nỗi nhớ ám ảnh... Đấy cũng không phải là lỗi của nỗi nhớ, mà chỉ là do em đã để cho nỗi nhớ chi phối đến mức chảy tràn sang thực tại. Em nên hiểu rằng, Nhớ là sự đánh thức một hình ảnh của quá khứ, vậy hãy tiếp cận với hình ảnh đó thành thực tại đang diễn bày. Em nhớ một người, thì dù người ấy ở xa cũng có nghĩa là đang ở gần, đang ở ngoài em cũng có nghĩa là đang ở trong tâm em.

Em ơi, tình yêu sống động không phải là cứ kè kè bên nhau cười tít tắp
Tình yêu sống động còn là xa nhau để biết nhớ về nhau
Nhớ về nhau để còn thấy tình yêu chúng mình vẫn còn đang tiếp diễn.

Em ơi, Nỗi Nhớ không có tội tình chi cả để phải dằn vặt hay đấu tranh với nó
Nhờ có Nhớ mà chúng ta gần nhau, cần nhau và hướng về nhau
Và vì thế, hãy tận hưởng Nỗi nhớ như chúng mình đang tận hưởng Tình yêu.

Ai bảo Nhớ là Khổ?
Trí Không tôi bảo: Không biết Nhớ mới là Khổ!

(11/7/14)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
6 Comments

6 nhận xét:

  1. Thế biết nhớ là hạnh phúc hở ông???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là thấy mình còn được nhớ chứ chưa vô cảm đến mức sống mà như đã chết đó mờ :v

      Xóa
  2. Khi nhớ mà tâm vẫn bình an thì đã đạt cảnh giới chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết cảnh giới nào cả, chỉ thấy vui với hiện tại thôi, dẫu có ra sao, hihi

      Xóa
  3. Nhung minh nho nguoi con nguoi choi bo minh ma minh cu am anh qua khu mai ko thoi, thi dau co su g suong gi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ người thì cứ nhớ, sao phải bắt người được nhớ phải nhớ mình chứ?

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất