Vọng tiếng thời gian...

Đêm nay tôi nghe tim mình lên tiếng. Tiếng rung rất nhẹ, rất nhẹ... như một chiếc lá nghiêng nghiêng theo chiều gió, theo dòng chảy thời gian, theo những ảnh hình thoang thoảng khói sương...


Này em!

Em đã nhìn thấy cuộc sống bon chen ngoài kia, với đầy những toan tính chỉ để giành cho mình được nhiều nhất có thể và mất đi ít nhất có thể. Và khi em tham gia vào một cuộc chơi như vậy, dù em có muốn hay không, em vẫn phải đi theo lề thói thông thường, dẫu xuất phát điểm của em có trắng trong và tinh khiết.

Và em cũng đã nhìn thấy ở đâu đó quanh ta, những con người rất thực, họ đến bên ta rất lặng lẽ và thương ta rất âm thầm. Họ hạnh phúc khi thấy ta hạnh phúc, và họ không vui khi thấy ta buồn. Một tình thương không tính toán, không bon chen, không cần phải trao đổi giữa cho và nhận. 

Em ạ!

Hôm nay tôi được một người từ phương xa gửi cho tôi một hình ảnh, và khi nhìn tấm hình này, tôi đã không kìm nổi cảm xúc của mình. Nỗi nhớ ùa về, hoài niệm ùa về, niềm vui và nỗi buồn ùa về... Tôi đã để mặc em được tận hưởng mọi cảm xúc đến và đi như vậy trong một khoảng thời gian đủ lâu để có thể đặt tên hai từ hạnh phúc.

Tôi nhớ mỗi sáng nằm ì trên giường cho đến khi mặt trời đứng bóng, và bình minh của tôi thường bắt đầu lúc chính ngọ. Tôi thức dậy trong hoang liêu tịch mịch, và cũng chẳng ai biết, ngay cả chính tôi, căn phòng nơi lầu 2 nhỏ nhắn đó khi nào thì được mở. Một ấm trà nóng, một khúc nhạc thiền, một bóng người lặng lẽ đi vào và đi ra từ phòng nghỉ sang phòng trà...

Tôi nhớ mỗi chiều về, khi hoàng hôn đổ bóng về phía tây, sau khi xách vài chậu nước tắm táp cho hàng cây trước hiên phòng, cũng là lúc con người ấy bắt đầu một buổi điểm tâm. Dáng người gầy gò, nhẹ nhàng đi lên đi xuống từ phòng nghỉ xuống nhà bếp, còn cơm thì ăn mà hết cơm thì mỉm cười đi lên....

Tôi nhớ mỗi tối, khi chuông chùa điểm dăm ba tiếng, khi ánh đèn từ chính điện hắt xuống mái hiên đủ sáng những bước chân đi về, vẫn căn phòng đó, dăm ba tiếng cười của các bạn trẻ, chúng tôi lại ngồi hàn huyên với nhau, từ chuyện trên trời xuống dưới đất, từ chuyện nội tâm đến ngoại hình. Ngày của tôi là thế đó...

Em ơi!

Ở nơi đó, tôi đã sống từ khi còn là một đứa trẻ chập chững bước vào tuổi dậy thì. Nơi đó lưu giữ trong tôi hình ảnh một đứa trẻ ngang bướng và lì lợm, sẵn sàng đấu tranh với tất cả, chỉ cần điều mình cho là đúng được thực thi. Có thể mỗi trưa đi học về, chỉ là một chiếc cà mên cơm treo trước cửa, ăn trong thổn thức và cô đơn, ăn trong ấm ức và hiếu thắng. Nhưng đó vẫn là nhà của tôi, hơn tất cả những căn nhà, vì tôi đã trưởng thành từ chúng và trong chúng.

Ở nơi đó, có những lúc tôi trắng đêm vật lộn với tràng giang sách vở, từ những câu chuyện thần tiên cổ tích đến chuyện thực tế phũ phàng, từ những tượng đài phủ bóng thời gian đến những danh nhân sáng choang trên vũ đài quốc tế. Có thể tôi đã từng bê chiếc ghế bố ra vỉa hè ê a câu chữ trong những ngày ôn thi đại học, miệng thì nói nằm cho mát, mà kỳ thực chỉ để ngắm cô bạn bên ký túc xá đối diện... cho đến những vần thơ ghép vội ghép vàng nơi cầu thang, nhà bếp và cả nhà vệ sinh. Và tôi tự hào với nơi đó, nơi chứng kiến sự trưởng thành và vượt thắng của tôi khi chiến đấu với chính mình.

Ở nơi đó, có những nét vẽ dở dang vào một đêm cao hứng nào đó, hay lúc canh khuya mình tôi dở chứng đi tưới cây lau nhà trong tiếng nhạc du dương vọng lại. Có chiếc võng bên hiên chuyện trò cũng vài người bạn từ canh này qua canh khác, có chiếc chõng tre tâm sự chuyện yêu đương đôi lứa, có con cún con đón tôi nơi chân cầu thang mỗi khi cánh cửa phòng hé mở, có bộ bàn trà ấm cúng tụ tập đủ mọi mặc khách tao nhân. Với nơi đó, tôi hạnh phúc được là chính mình, dẫu chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ là ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Này em!

Em đã đưa tôi đi từ hoài niệm này về kỷ niệm kia, từ cung bậc này qua cung bậc khác, từ xúc cảm này đến cảm xúc kia. Em là kho tàng lưu giữ thời gian mà với tôi, bất cứ ai, bất cứ việc gì, vào lúc này đều trở thành huyền thoại.

Em gọi tôi từ hiện tại về với quá khứ, biến hiện thực đã qua thành một đền đài mà giờ đây, tôi chỉ còn biết thắp một nén nhang, thêm ba tuần trà, nguyện cầu tình yêu trong em mãi trung trinh một màu nguyên ủy. Em chưa bao giờ chết trong tôi, kể cả khi thể xác này không còn nữa.

Tôi yêu em bằng một tình yêu lặng lẽ, và tôi ôm em bằng tất cả những kỷ niệm đã qua. Để rồi giờ đây khi tôi đã xa, em vẫn hằng hữu như tượng đài bất diệt, với một trái tim ấm nồng. Nó nằm đó, nơi đây, chưa bao giờ chết, em có biết không?!


Cảm ơn em, nơi lưu giữ những kỷ niệm
Đấy là một nơi rất xa về địa lý và thật gần trong tâm tưởng
Đặt tay lên ngực, và đó chính là trái tim.

Cảm ơn em, nơi tôi đang viết tiếp những trang giấy cuộc đời
Đấy là một nơi rất gần về địa lý và thường tại trong lý tưởng
Cúi đầu xuống đất, và đó chính là dấu chân.

(27/6/14)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
1 Comments

1 nhận xét:

  1. "Tôi yêu em bằng một tình yêu lặng lẽ, và tôi ôm em bằng tất cả những kỷ niệm đã qua. Để rồi giờ đây khi tôi đã xa, em vẫn hằng hữu như tượng đài bất diệt, với một trái tim ấm nồng. Nó nằm đó, nơi đây, chưa bao giờ chết, em có biết không?!"
    Cảm ơn vì entry nhẹ nhàng của ngày cuối tuần.

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất