Chông chênh và trống trải

Trắng đêm trước màn hình vi tính, có điều gì đó muốn nói mà chưa thành câu, có điều gì đó muốn viết mà chưa thành từ... Một khoảng trống vô hình đeo bám, đằng đẵng từ ngày nay qua ngày khác, từ tháng nọ tới tháng kia...

Đừng vội đặt tên nó là tình yêu, đừng vội nghĩ đó là công việc, đừng vội xét đoán nó là cảm xúc nhất thời... Đơn cử như khoảng trống giữa những chiếc nan hoa, nó cần thiết để giảm ma sát cho những vòng quay của cuộc đời...


Bạn có sợ chông chênh không? Có nhiều bạn bảo rằng khi ta chưa xác định được những mục tiêu cụ thể, trong tình yêu cũng như trong mục đích sống, thì sự chông chênh là tất yếu... 

Bạn có sợ trống trải không? Có nhiều bạn bảo rằng rảnh rỗi thường sinh nông nổi, nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ xa nghĩ gần, nghĩ tới nghĩ lui, rồi thấy trống trải, rồi thấy hoang vắng, rồi thấy cô liêu, rồi lại than thở...


Ấy vậy mà tôi vẫn muốn nói đến một cảm giác khác... Cảm giác như đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn xuống thung lũng sâu, dang rộng cánh tay, nhắm nghiền đôi mắt... Bất kỳ một sự trượt chân nào cũng có thể chấm dứt sự sống của bạn ngay tức khắc... Nó chông chênh nhưng cũng đầy thích thú.

Tôi còn muốn nói đến một cảm giác khác nữa... Cảm giác đứng giữa một ngã ba đường, không phải là không thể chọn một con đường mà là không thích chọn con đường nào cả... Bạn đứng đó, giữa ngã ba, quan sát sự chọn lựa của nhiều người... Bất kỳ một sự hớ hênh nào cũng có thể khiến bạn không thể thoái lui... Nó trống trải nhưng cũng đầy tỉnh táo.


Tuần này, cơ thể tôi lại chuyển sinh hoạt về đêm, sẽ lại sụt đi vài ký, sẽ lại hao mòn thân xác, sẽ lại trầm tư suy ngẫm nhiều thứ, sẽ lại nhìn cả một chặng đường vừa qua và sắp tới, sẽ lại có nhiều cái "sẽ" và "nếu thì"...

Những người yêu thương tôi lại bắt đầu ca lên bài ca con cá, rằng thì là mà, phải giữ gìn sức khoẻ, phải ngủ sớm, phải ăn uống điều độ, phải chăm lo thân xác, phải bồi bổ năng lượng... Và tôi thì lại cười, lại cảm ơn sự quan tâm yêu thương của họ...

Tôi biết hết đấy, tôi làm được đấy nhưng tôi chẳng thích thay đổi con người của tôi tí tẹo nào đâu... Đừng có hỏi vì sao như thế các bạn của tôi ơi nhé... Cơ thể tôi tựa như chiếc đồng hồ quả lắc ấy mà, lắc ra bên ngoài đủ thì sẽ lắc lại vào bên trong, lắc sang điều độ quy tắc chuẩn mực đủ thì sẽ lại lắc vào phi quy tắc chuẩn mực... Tôi gọi đó là sự cân bằng mang thương hiệu Trí Không...


Chông chênh - các bạn gọi đó là nguy hiểm - tôi gọi đó là cuộc sống thật sự. Thế nào là chông chênh? Là đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết, là đứng ngay bờ của những quyết định quan trọng, là đứng giữa ngã ba với sự chọn lựa có thể thay đổi toàn bộ tiến trình đã tích luỹ - và tôi thích sự chông chênh như thế - Nó rèn luyện khả năng quan sát, suy tư và giúp tôi đi đến những quyết định.

Trống trải - các bạn gọi đó là hoang liêu - tôi gọi đó là cảm giác kỳ thú. Thế nào là trống trải? Là tạm thời chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn quyết định, chẳng muốn cười, chẳng muốn khóc - và tôi thích sự trống trải như thế - Nó khiến tôi ngồi im, như một ly nước, và mọi thứ sẽ lắng xuống theo đúng cách nó đã được khuấy lên.


Chông chênh là không an toàn, như đi trên chiếc xe có một bánh, và bạn biết đấy, chỉ cần sơ sẩy, bạn sẽ vồ ếch với đủ những thứ thương tổn, trên cơ thể lẫn trong tâm hồn. Chông chênh trong tình yêu, trong cuộc sống, trong sự nghiệp đều không an toàn như nhau... Nhưng nhờ vậy mà bạn luôn tỉnh táo trong từng suy nghĩ và hoạt tác của mình. Sự an toàn luôn khiến người ta ngủ quên trong nó.

Trống trải là hư vô, là con thuyền không những không hướng đi mà còn chẳng có người lái, và bạn biết đấy, bất kỳ cơn gió nào cũng có thể lật úp nó xuống đáy dòng sông. Trống trải trong các mối quan hệ cũng như trong tâm hồn đều nhạt toẹt như nhau... Nhưng nhờ vậy mà bạn có nhiều cơ hội quan sát những cung đường khác nhau. Sự nhạt nhẽo luôn khiến người ta thèm một chút mặn của muối, một chút cay của ớt hay một chút ngọt của đường.

Chông chênh - tôi đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết
Trống trải - tôi đang nằm giữa khoảng trống của những chiếc nan hoa
Bạn có muốn ngồi im cùng tôi không?
Như một ly nước, và mặc kệ chúng đục hay trong
...
(17/8/13)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
3 Comments

3 nhận xét:

  1. Không phải lúc nào người ta cũng làm những việc đúng và tốt cho bản thân.
    P/S: Theo con, ba nên nhịn ăn luôn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải lúc nào người ta cũng hiểu tốt là gì và tốt cho ai :)

      Xóa
  2. Trống trải có giống cô đơn ko a?
    Hư Vô

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất