Đối diện với chính mình!




Vậy là chuông đồng hồ đã điểm sang một ngày mới, một tuần mới và một tháng mới...Tôi ngồi đây...lặng lẽ...đưa ngón tay gân guốc của mình lên chạm nhẹ vào bàn phim....

... Chữ viết trở thành giai nhân duy nhất của tôi còn thức vào lúc này...vở kịch đã buông rèm....không còn vua quan cũng chẳng còn quân lính...ánh đèn sân khấu cũng đã tắt...âm nhạc xập xình cũng đã im hơi...lời khen tiếng chê cũng dần dần tan loãng...

Ngày trước có một người bạn hỏi tôi rằng: tôi tin có số phận không? Tôi vẫn chưa viết một bài viết nào chuyên về đề tài đó...Trong đêm thanh vắng hôm nay...tự nhiên bàn tay của tôi muốn gõ hai chữ "số phận"...

Có thể trong rất nhiều bài viết của tôi, rất nhiều bài đã đá động qua đến hai chữ "số phận" nghiệt ngã, theo những nghĩa tích cực và tiêu cực nhất có thể, từ số phận theo nghĩa mệnh trời đến số phận do nghiệp báo, từ số phận hên xui may rủi đến số phận theo nghĩa tự làm chủ vận mệnh bản thân...

Số phận...Sao tôi vẫn chưa thể viết về chúng một cách cụ thể nhất, phải chăng vì dưới góc độ lý thuyết, tôi hoàn toàn chưa am tường qua hàng trăm học thuyết triết học tôn giáo khác nhau khi lý giải về nó hay do chính sự trải nghiệm của tôi chưa đưa tôi đến tận cùng của hai từ "số phận"...?

Tôi không rõ nữa...mà tôi cũng sẽ không cố gắng phải rõ điều đó...cứ để mọi thứ tự nhiên nhất có thể...khi nào tôi đi đến tận đáy của hai từ "số phận" có lẽ con tim tôi sẽ tự lên tiếng...

Tôi yêu thích đời sống tự nhiên theo cung cách Lão Trang, tôi thích sự phá cách của Tuệ Trung Thượng Sỹ, tôi thích sự bình dị của Trần Nhân Tông, tôi thích sự ngang tàng của Phạm Công Thiện, tôi thích chất điên của Bùi Giáng, tôi thích sự thông thái của Osho, tôi yêu sự thanh cao tĩnh lặng của Krisnamurti....nhưng... có cái gì đó trong tôi cứ kìm hãm tôi lại...

Phải chăng hoàn cảnh tôi đang sống mạnh mẽ hơn sự yêu thích của tôi hay tình yêu trong tôi chưa đủ chín muồi để thay đổi hoàn cảnh đó?
 
Phải chăng cái thích của tôi mới ở tầm tri thức thiếu sự trải nghiệm thực tế hay do nghiệp lực của tôi quá dày đến mức tôi chưa đập tan được món nợ tiền kiếp oan khiên?

Thế nào là lý tưởng?
Thế nào là ước mơ?
Thế nào là sở thích?
Thế nào là khả năng?
Thế nào là hiện thực?
Thế nào là con đường để đi đến hiện thực đó?
Thế nào là sự bất lực của lý tưởng?
Thế nào là sự bất lực của ước mơ?
Thế nào là sự bất lực của sở thích?
Thế nào là sự bất lực của khả năng?
Thế nào là sự bất lực trước hiện thực?
Thế nào là nhìn thấy con đường mà không thể đi?

....Tất cả những câu hỏi trên tôi đều đã mày mò tìm kiếm...tìm kiếm trong cô đơn của bóng đêm hiu hắt.... tìm kiếm trong ánh mắt lạnh lẽo của tình người....
...Tôi đã lục tung tất cả những học thuyết từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ triết học đến tôn giáo.... tôi đi tìm câu trả lời cho những hoài nghi về số phận của chính mình...
....Theo thời gian, tôi hình thành và tự tạo cho chính mình mọi khả thể của câu trả lời...sự trả lời bằng lý thuyết và xây dựng chúng thành một thông điệp....
.....Va vấp nhiều, lắng nghe nhiều, quan sát nhiều...tôi vỡ dần những lý thuyết long lanh...như cây chuối mỗi ngày bóc tách từng cái bẹ chuối một, như vỏ hành mỗi ngày lột dần lớp áo che đậy ở bên ngoài...
....Cái còn lại của cây chuối, cái còn lại của củ hành chỉ là KHOẢNG TRỐNG chết người...

...Tôi còn nhớ Đức Phật im lặng trong 21 ngày ngay sau khi thành đạo, điều mà các nhà viết lịch sử nói Đức Phật trải nghiệm cảm giác của sự giác ngộ.......Tôi còn nhớ Niezsche ngày xưa cũng im lặng trong mười năm cuối đời, điều mà người ta nói ông ta phát điên....Tôi còn nhớ Bùi Giáng cũng điên, và người ta nói cái điên đó là cái điên của ngộ chữ...Tôi còn nhớ Phạm Công Thiện ngông cuồng và người ta nói đó là sự ngạo mạn của một thiên tài...
...Mọi người đến với ta khi họ thích và ra đi khi họ chán...
...Ánh đèn sân khấu sẽ tắt...tiếng vỗ tay sẽ loãng dần...mọi chê khen sẽ lùi về quá khứ....
...Tình yêu sẽ phai nhạt...kỷ niệm sẽ tan ra...
....Lý tưởng sẽ lụi tàn...ước mơ sẽ đổ vỡ...
... Hiện tại không dừng lại...Tương lai bất định phía trước...
...Chỉ còn mình ta đối diện với số phận của chính ta...trống rỗng và câm lặng...

...Tôi đối diện với sự trống rỗng và cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi nó...
.... tôi không thể im lặng như Niezsche...
.... tôi không thể điên như Bùi Giáng...
.... tôi không đủ tầm để ngông như Phạm Công Thiện...

....Tôi vẫn nói...nhưng nói vừa phải...
... Tôi vẫn điên...nhưng điên vừa phải...
... Tôi vẫn ngông...nhưng ngông vừa phải...
.... Và tất cả cái "vừa phải" đó của tôi cộng lại...khiến tôi lạnh....cái lạnh buốt óc cứ ùa về mỗi tháng vài ngày....

Hôm nay đây...tôi vẫn yêu thích đời sống tự nhiên theo cung cách Lão Trang, tôi thích sự phá cách của Tuệ Trung Thượng Sỹ, tôi thích sự bình dị của Trần Nhân Tông, tôi thích sự ngang tàng của Phạm Công Thiện, tôi thích chất điên của Bùi Giáng, tôi thích sự thông thái của Osho, tôi yêu sự thanh cao tĩnh lặng của Krisnamurti....
 
Nhưng....Tôi bất lực trước sở thích của tôi...
Tôi bất lực trước hoàn cảnh tôi sống...
Tôi bất lc trước cái thấy của tôi...
Tôi bất lực trước con đường tôi bước...

Và bây giờ...tôi bất lực trước số phận của chính mình...

(29/8/11)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất