Là thế...


Con người mình luôn là thế, đợi nước đến chân mới nhảy và chờ đến khi không còn lối thoát nữa thì mới bay... Nước chưa đến chân mà nhảy sớm quá thì ra đến giữa sông sẽ hết đà, biết đâu lại rơi tòm xuống nước... Đường vẫn còn lối thoát thì chẳng việc gì phải bay, khi nào "cùng tắc biến" thì biến sẽ tự thông...

Các bạn khoan suy diễn, thật ra trong quá trình chờ và đợi đó, cổ cũng phải dài thêm vài tấc, ấy là chưa kể, đó là một quá trình tích lũy về lượng một cách liên tục và thường xuyên, tựa như đun nước sôi vậy, cứ thong thả đợi và chờ cho đến khi nước ấm dần lên, sau một hồi ngủ gật thì nước đã sôi hồi nào không hay...


Sự việc tưởng chừng rối rắm khó thoát, lách mình một cái thì mọi thứ ưu phiền bám bu xung quanh sẽ tự động rơi xuống... Càng nóng vội càng khó gỡ... Cũng may sau khi nhấn nhá vài cung bậc thăng giáng, tự nhiên tìm ra câu trả lời mà suốt thời gian dài hoài nghi mãi...

Đắn đo điều gì nhỉ?... Thật ra chỉ cần nhìn sơ sơ cộng thêm chút khả năng liên kết sự kiện là tớ đã có câu trả lời... Chẳng qua cần thêm chút thời gian để cảm nhận bằng trái tim là mọi thứ cứ rực rỡ và rõ ràng như ban ngày.... Đã có đáp án rồi thì việc tiếp theo đơn giản là... hành động thôi...

Thông thường người ta chỉ mất ăn mất ngủ khi người ta không hiểu mà thôi, còn một khi đã thấu suốt mọi vấn đề thì dù kết quả không được như mong muốn người ta cũng dễ dàng chấp nhận... Chẳng trách Đạo Phật có câu "lấy trí tuệ làm sự nghiệp" như là kim chỉ nam của mình... Có hiểu mới có hành, có hiểu đúng mới có hành động đúng... 

Nhận diện được bản chất của vấn đề thì cứ nương theo nó mà hành xử... "Mọi vấn đề đều có giải pháp và mọi giải pháp đều có vấn đề"... Vì thế, chẳng có gì phải sợ vấn đề mà cũng chẳng quá tự hào về những giải pháp... Mọi thứ nên để tùy duyên...

Tính cách của mình tựa như chiếc lò xo... càng nhấn xuống thật sâu thì càng bung lên mạnh mẽ...  có lẽ vì thế mà ngoại cảnh chưa đến mức gọi là bế tắc thì mình đã cố tình đặt tên cho nó là không còn đường lùi, có lẽ cơn gió chỉ khẽ trôi thôi nhưng mình lại cố tình gắn cho nó cái mác là cơn bão... Âu cũng là cách xử lý tình huống riêng của mỗi người...

Chiều nay mới kể các bạn nghe về "Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" của Phạm Công Thiện, khi đang viết đến dòng này, đột nhiên nhớ đến đề tựa được viết "sau 10 năm nhìn lại ý thức mới"... Tạm trích dẫn vài câu đọc chơi chơi nhé:

“Trong ngôn ngữ nhân loại, không có dân tộc nào có được tiếng nói có âm hưởng kỳ lạ như mấy tiếng Việt sau đây:

1.      CHAY (có nghĩa: trong sạch)
2.      CHÁY (có nghĩa: bén hay bốc lửa lên.)
3.      CHÀY (có nghĩa bóng: liều lĩnh không có lý sự.)
4.      CHẢY (có nghĩa: trôi đi, tuôn ra.)
5.      CHẠY (có nghĩa: đi nhanh, gót chân không bén xuống đất… nói về cái gì thoát, không vấp, không tắc.)

Tất cả tư tưởng triết lý đạo lý của Việt Nam đã nằm trong năm chữ trên. Con đường của tinh thần Việt Nam phải đi trên năm bước tuần tự: trước nhất phải trong sạch thuần khiết, phải giữ nguyên tính thuần túy, sạch sẽ, không pha trộn với ngoại chất (CHAY), nhờ thế thì sức mạnh tâm linh mới bừng cháy dậy như cơn hoả hoạn thiêng liêng thiêu đốt cho tan hết mọi nhỏ nhoi tầm thường rác rưởi (CHÁY) và nhờ ngọn lửa thiêng liêng bùng cháy trong tim cho nên sống hồn nhiên liều lĩnh, không cần tranh đua lý sự gì nữa cả vượt lên trên mọi dự trù tính toán và lồng lộng phăng phăng, ngang dọc, đâù đội trời chân đạp đất, liều lĩnh, không sợ hãi (CHÀY) vì sống như thế, nên sức sống ào ạt phăng mạnh như nước lũ (CHẢY) cho nên không vướng mắc gì nữa, không vấp, không kẹt vào trong bất cứ cái gì trên đời này (CHẠY)”
................

Mình đang ở đâu trong 5 chặng đường kể trên?
Câu hỏi thật dễ thương và câu trả lời thì giản đơn hơn nhiều
... LÀ THẾ (yathàbhùtam)...


Tái bút

"GỬI MỘT NGƯỜI ĐỌC KHÔNG QUEN
CÙNG CHÁY MỘT THỨ LỬA THIÊNG NHƯ TÔI
CÙNG ĐƯỢC NUÔI BẰNG MỘT THỨ NƯỚC ĐIÊN NÀO ĐÓ CHẢY TRÔI NHƯ TÔI
CÙNG SỐNG NHƯ TÔI ĐANG SỐNG
CHÁY
VÀ CHẢY
CHÁY VÀ CHẢY KHÔNG NGỪNG… "

(Phạm Công Thiện)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất