Cung đường tất định


Khi còn nhỏ, tôi có một thời gian dài say mê Phạm Công Thiện... Những tác phẩm của ông nói dùm điều tôi đang nghĩ... Càng lao vào cuộc sống với tất cả nhiệt huyết mê say, tiếng nói của ông càng được trải nghiệm một cách mạnh mẽ...


Ngôn từ của Phạm Công Thiện là ngôn từ được ra đời trong thời kỳ Nam Bắc phân tranh, sự sống và cái chết mong manh hơn cả sợi chỉ đường tơ... Tôi không sống trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc nhưng tâm hồn tôi là một bãi chiến trường của mọi sự xáo động... Bởi vậy, dù thực tiễn bên ngoài giữa hai thời đại hoàn toàn khác nhau nhưng trong đó vẫn vang lên những khúc nhạc đồng điệu đầy giao cảm...

Người ta hay gọi Phạm Công Thiện là thiên tài bẩm sinh và đôi khi là thằng điên cao ngạo... Tôi thấy ông còn ngạo nghễ hơn cả Mourinho đương đại, vì chí ít Mourinho còn thấy mình đứng sau Chúa, nghĩa là vẫn còn khiêm tốn chán... Đằng này, trong mắt Phạm Công Thiện còn chẳng có cả Chúa... 

Tôi nhớ đâu đó Phạm Công Thiện có nói rằng khi nào rảnh rỗi sẽ viết một tác phẩm kiếm giải Nobel chơi chơi, ấy vậy mà sau một thời gian lang thang ở Pháp, điều duy nhất ông có thể viết được chỉ gói gọn trong một dòng chữ: Tôi đứng đái bên đường Paris...

Dấu ấn lớn nhất mà Phạm Công Thiện để lại trong tôi có lẽ là tác phẩm "Ý thức mới trong văn nghệ và triết học", viết đâu đó khi ông mới 18, 19 tuổi... Cái tuổi mà cũng một thời, những tâm sự của ông cũng chính là những điều năm canh tôi thường gối đầu giường thao thức và tìm kiếm...

Sự nổi loạn của tuổi trẻ trước thời thế đảo điên buộc mỗi chúng ta phải tự truy vấn về cái Tôi của chính mình, dù muốn hay là không... Thời đại đổi thay, lòng người nay đã khác, nhưng sự nổi loạn của tuổi trẻ luôn luôn hằng cửu, và sẽ còn được tiếp nối bởi nhiều thế hệ về sau...

Có thể những năm cuối đời, khi quay về với những tháng ngày mộng mơ chiêm nghiệm Mật tông, Phạm Công Thiện sẽ cười vào những gì ông đã viết, dẫu nụ cười đó là cười nhạt, cười gượng, cười mỉm chi hay cười hô hố... thì những bước thăng trầm mà ông đã trải qua vẫn chỉ là kinh nghiệm của riêng ông, không hơn không khác... Và chính tôi cũng phải tự tạo cho bản thân mình những trải nghiệm riêng không thể bắt chước, dẫu đích đến của chúng ta có thể chỉ là một...

Tôi cũng đã từng học ở ông rất nhiều, đọc tác phẩm của ông không ít, đấy là chưa kể sau hơn 50 năm kể từ ngày những tác phẩm của ông được viết ra, tôi còn được tiếp thu nhiều tư tưởng tinh hoa tân kỳ khác... Ấy vậy mà những thao thức của ông và đồng thời của chính tôi vẫn còn mới mẻ như ngày nào... Vẫn còn đó một quá trình lọ mọ tìm kiếm mãi không nguôi ngoai, vẫn còn đó những hoài nghi và sai lầm, vẫn còn đó những bước chân chập chững phôi thai, dù đã được học về lý thuyết từ bao người trước đó...

Lý thuyết cần đến sự trải nghiệm... Cuộc đời cần phải sống chứ không phải để nói... Dù thế hệ sau có tiếp thu nhiều và nhanh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì tâm hồn mỗi người khi bước chân vào đời luôn là một tờ giấy trắng tinh khôi... Còn đó những nét vẽ nghuệch ngoạc hay chỉnh chu, thanh tao hay thô tục, sẽ có xóa và sẽ có tô đậm thêm... nhưng đời nào cũng thế và ai cũng như ai....

Tìm kiếm yên bình nhưng không bao giờ có được yên bình, bởi bản thân sự tìm kiếm đã làm xáo trộn yên bình... Ý thức về sự yên bình chỉ như một giấc mộng hay chiếc bánh vẽ, người ta vẽ ra để tìm kiếm nó và khi người ta tìm kiếm nó thì người ta lại bỏ quên chiếc bánh thật...

Buông bỏ sự tìm kiếm khi chưa trải qua quá trình trầy da tróc vảy vì những đổ vỡ và thất bại chỉ là tâm hồn trong trắng hồn nhiên của những đứa trẻ lên ba... Sự hồn nhiên của đứa trẻ chỉ đáng quý và đáng trân trọng khi ta phải đánh mất nó đi, nếu nó chưa từng đánh mất thì bản thân sự hồn nhiên đó cũng quá ư bình thường...

Số phận đã đẩy đưa tôi đánh mất sự hồn nhiên của tuổi trẻ quá sớm bởi người ta hay nói tôi già trước tuổi... Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn sự mất mát đó, bởi nhờ có sự đánh mất đó mà cuộc đời tôi có một đường đi rõ ràng: tìm kiếm lại thứ đã đánh mất... 

Tôi chẳng giỏi giang và thiên tài gì nhưng ý thức về sự tồn tại của chính mình trong dòng chảy vô tận của cuộc sống cũng đủ cung cấp cho tôi một sự tự tin hay một phẩm giá cần thiết để sẵn sàng dõng dạc tuyên bố với cuộc đời: tôi sáng tạo ra chính tôi...

Đã đi qua gần 10 năm kể từ ngày được nghe chàng trai trẻ Phạm Công Thiện nói dùm điều tôi đã nghĩ... Hôm nay, tôi vẫn muốn cùng nắm tay ông bước vào cuộc đời với tâm thế "không thể bao giờ có được thanh bình. Càng sống càng mất thanh bình. Thanh bình chỉ có trong sự chết. Tôi không còn ăn mày thanh bình nữa. Cuộc đời là một sự náo động liên tục, ồn ào liên tục... Tôi phải động đậy, bất an, ồn ào... Tôi phải gây hấn với cuộc đời, không thế thì tôi sẽ chìm mất trong cơn thịnh nộ của âm thanh"...

 

Trắng đêm tâm sự với chàng trai trẻ Phạm Công Thiện và
nhâm nhi uống trà với linh hồn Phạm Công Thiện đã khuất

(21/9/12)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất