Chông chênh...





Lại một đêm vật lộn với những giấc mơ dang dở... Dường như cuộc đời mình gắn liền với những dự định không bao giờ có hồi kết... Những kế hoạch luôn luôn lưng chừng... Những đợi chờ lúc nào cũng bị xé toạc ngay cửa ngõ gặp gỡ...  Những dự hướng mãi mãi nằm trong hồ sơ chưa toại thành...

Chông chênh với cảm xúc và tự lấp liếm bằng lý trí... Đắn đo với chính mình và tự ru ngủ bằng cái cười nhạt đầu môi... Đi giữa đám đông như kẻ hành khất tìm kiếm con người thật sự... Đứng trên sàn diễn như lữ khách thất lạc ngay trong lòng vở kịch hào hoa... Những chiếc mặt nạ khác nhau liên tục được nhấc lên đặt xuống cho phù hợp với hoạt cảnh cuộc đời...
 

Cười và khóc... Vui và buồn... Mất và được... Thắng và thua... Những trò chơi của sân khấu đảo chiều theo tiết điệu thăng trầm của thời gian... Những số phận của kiếp người vừa kéo dài vừa cô đặc bối cảnh hoạt tồn của tính thể... Lăn lóc như trái banh, mong manh như sương sớm, chờn vờn như ma trơi, lả lơi như chiếc yếm phơi ngọn sào...

Đè nén để bứt phá... Âm thầm để bùng nổ... Thả trôi thân xác xuống vực thẳm không đáy cho vòng xoáy đêm đen xóa nhòa mọi giới hạn của tồn thể...  Buông bỏ tự ngã, buông bỏ ảnh hình, buông bỏ giả tượng, buông bỏ mô thức và ý niệm... Cái gì sẽ bay lên??

Yêu thương và hận thù... Gặp gỡ và chia ly...  Hạnh phúc và đau đớn... Thống nhất và đa dạng... Hòa hợp và xung đột... Kết nối và Cô đơn... Ai định đoạt cho sự kết tụ và tan rã của xác thân và linh ảnh?... Ai bày trò đọa đày và dang tay cứu vớt?... Ai sáng thế thiên đường và địa ngục?... Ai tạo ra Thiên thần và Quỷ dữ?...

Sự sống?... Ta thấy Ngươi đang khắc khoải trong thân xác con người, khắc khoải trong ánh mắt tuyệt vọng của vạn loại sinh linh, khắc khoải trong từng chiếc lá rơi lặng lẽ, trong ngọn cỏ chết úa dưới nắng trời, trong sỏi đá cằn khô, trong ao tù nước đọng...

Sự sống?... Ta thấy Ngươi mỉm cười qua ánh nắng ban mai, rạng rỡ qua sương sớm đầu hè, thong dong trong từng áng mây trôi, trong từng cơn gió thổi và hứa hẹn xa xôi với những định mệnh dở dang tin tưởng vào ánh sáng cuối đường hầm hay ngày mai tươi sáng...


Sự sống?... Phải chăng Mi là một cấu trúc được lập trình hóa tự động? Hay Mi chỉ là một hiện tượng nhất thời như chút mê sảng cuồng điên?... Phải chăng Mi cố đẩy người ta đến tận cùng tuyệt vọng rồi sau đó mới khẽ mở một lối thoát nhỏ để chứng tỏ lòng bao dung rộng lớn?... Phải chăng Mi khiến người ta khắc khoải thừa sống thiếu chết trong đường hầm tăm tối rồi sau đó mới bố thí cho chút ánh sáng le lói nhằm thể hiện lòng thương tưởng khôn cùng?...
 



Hình như mình đang ngửa mặt lên trời nói chuyện với thằng vừa câm vừa điếc
Thật dễ điên!!
Tự nói chuyện với chính mình có khi còn hay hơn

Chí ít mình còn lắng nghe mình nói
Dù đôi khi mình cũng chẳng biết thằng nào đang nói...
(12/11/12)


Tái bút
 
"Nấp dưới một chủ nghĩa duy lý và hình thức chủ nghĩa, chúng ta đã xây dựng một hình ảnh thế giới và xã hội giống hệt như thế, trong đó mọi khó khăn đều có thể được biện minh theo một logic xảo trá, và chúng ta đã không hiểu rằng vũ trụ đã không còn chỉ gồm những sự vật mà chúng ta nói tới” (Claude Lévi-Strauss, Nhiệt đới buồn)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất